Trích:
Nguyên văn bởi Giản_Đơn
Ngày xưa ơi !
Sóng có bao giờ bỏ bờ cát hay không ?
Sao từng chiều nỗi chờ mong khao khát
Biển vào đêm không còn nghe sóng hát
Hoàng hôn về ,in dấu những bước chân ...
Em chạy vội vàng về chỗ có anh
Nắng , gió..bỏng khô gót chân trần bé nhỏ
Khoảng cách lùi xa , bật khóc oà nức nở
Vòng tay vụng về , không đủ sức giữ vòng tay...
Lủi thủi quay về trên lối nhỏ chẳng còn ai
Bóng cô đơn ,nắng chiều soi yếu ớt
Trời trở đông , ngọn gió lùa bất chợt...
Bỗng rùn mình ,cơn lạnh ngấm vào tim
Em gọi về xa vắng...chỉ lặng im
Bình minh lên , trời giăng đầy sương giá
Con đường thân quen , hôm nay dường xa lạ
Ngày xưa ơi ... nỗi nhớ chẳng chịu rời !?
M...
|
Thơ bạn cảm xúc dạt dào.thanks.
Ngày xưa tôi cũng một thời
Khều ong, đuổi bướm, buộc lời gió bay
Ngày xưa tôi rõ là hay
Xây lâu đài cát trên tay một người
Ngày xưa ơi, ngày xưa ơi
Lãng du giọt nắng, vắng người mộng mơ
Chênh chao cái nhớ mịt mờ
Chiều thăm thẳm tím, người thơ thẩn buồn./.