Trích:
Nguyên văn bởi Tằng A Tài
Người dưng thôi. Người dưng thôi. Mà sao mới gặp. Mà bồi hồi sao. Có phải thế không Quỳnh? Mình cũng vây đó, mới hôm qua thôi, mình đã được một phen thấm thía với người dưng. Cảm giác đó có một không hai và chỉ có thơ mới diễn tả được. Này nhé:
Này cô bé
Tóc dài hơn nỗi nhớ
Mắt như mây
Lãng đãng giữa trời xanh
Này cô bé
Cười chi như nắng vỡ
Bé cười chi nắng vỡ khắp hàng cây
Khắp con đường
Vỡ khắp cả hồn ngây
Câu thơ đứng nghiêng nghiêng như điệu gió
Này cô bé
Nói gì nghe bỡ ngỡ
Cây phượng hè hắt lửa
Sém lòng anh./.
Mễ Trì, 1/8/2007
|
Mới một ngày mà sém lòng anh hết sao anh Tài ...Tội quá hà :)
**************
Có cô bé....
Chiều nay về ngang phố
Vạt nắng hồng...
Âu yếm rớt trên vai
Gió mơn man...
Làn áo lụa nhẹ bay
Vô tình chi mà nhìn anh tẻ nhạt
Có cô bé...
Gót hài in phím nhạc
Để ngu ngơ...
Anh ngồi nhặt vần thơ
Cười giòn tan...
Bé trách khẽ... Anh khờ
Anh khác họ...Người dưng... Ai thèm nhớ
NQ