Hai Bóng Người
Phố đêm về , cũng vẫn một con đường
Hai bóng người bên nhau chầm chậm bước
Ngọn đèn bên lề hắt hiu vàng vọt
Ve vuốt bàn chân mệt mõi ... nghiêng dài
Khung trời nào che chở kẻ không may
Một góc nhỏ rớt rơi ngoài hiên vắng
Phố lao xao biết bao giờ thầm lặng
Môt ngày qua , tiếp bước ....
Lại ngày mai !
Ướp mềm môi bằng men rượu đắng cay
Muốn xua đi cảnh tình nhiều chua xót
Nhịp sống đời cứ đua tranh hơn thiệt
Nương bóng dại khờ xin ngụ dưới hàng dương
Mái tóc rối phảng phất nỗi chán chường
Manh áo cũ bạc màu sương gió lạnh
Thân bất động hững hờ như trốn tránh
Nhận bên đường lẻng kẻng mấy đồng rơi
Hai nỗi lòng chia sẻ một góc đời
Dẫu có muộn màng trên con đường lầy lội
Mỗi ngày có nhau vỗ về hờn dỗi
Cánh hoa lòng hé mở sưởi tình mong
Hai bóng người lầm lủi bước song song
Hai bàn tay siết vào nhau thật chặt
Hàng cây hò reo lá vui mừng lất phất
Hai bóng người hành khất dưới trơi giông !
Ái Linh
|