"Người ơi! Sao nỡ đành gian dối???"
Thuở ấy yêu anh đến dại khờ
Vì anh em đã rót tương tư
Tiếc rằng đâu phải là thi sĩ
Ghi lại tình ta trong ý thơ
~ ~ ~
Em ngỡ quên anh_ giải thoát tình
Đâu ngờ anh vẫn ngự trong tim!
"Người ơi sao nỡ đành gian dối?"
Rỉ máu tim đau _oán thiên linh!
~ ~ ~
Trần giang thái thế tràn biển hận
"Một nữa đời em anh ở đâu???"
Mòn mỏi mong manh tìm đâu thấy
Chợt tỉnh cơn say _đá hóa thân
~ ~ ~
Em chẳng trách anh thì trách ai
Vì anh tan nát mộng ban đầu
Em trả anh về nơi bến cũ
Nỗi hận vơi đầy _dễ phôi phai?
~ ~ ~
Em gửi trong thơ vạn nỗi sầu
Đâu hiểu lòng em ngập nhớ thương
Cố xua nhân ảnh vào sương khói
Mong kiếp sau này ta có nhau!
|