Trích:
Nguyên văn bởi LaThePhong
Chỉ Nói Để Mình Nghe
Chưa dám thốt lời thương nhớ em
Hồn tôi mỏng quá hạt sương mềm
Sợ em ngoảnh mặt lay gió thức
Hoa lá giật mình đau giấc đêm
Hôm ấy trải lòng bên bờ suối
Khe nước ngậm ngùi nỗi thương tâm
Thì thầm câu hát cùng vách núi
Gửi tiếng gọi em vào bâng khuâng
Em đi tháng tám mưa về hỏi
Liệu ánh trăng ngà có còn thơ?
Cột khói mơ màng im chẳng nói
Tiếc mây một kiếp mãi lững lờ
Ngày vẫn đôi lần tim thảng thốt
Ngỡ em về lại mỗi chuyến xe
Lời yêu thầm kín xưa chải chuốt
Bây giờ chỉ nói để mình nghe
Lã Thế Phong
08/07
|
Bây giờ anh nói chỉ mình nghe
Sao không cảm lòng em thổn thức
Chuyến xe rời bến, bên trăn trở
Nức nở, hình anh gói chặt lòng
Sao anh không thốt lời thương nhớ
Để mỏng hạt sương, mỏng hạt tình
Cứ sợ gió làm em ngoảnh mặt
Hoa lá giật mình, tình anh lung
Em kết tình anh trong chuỗi nhớ
Trọn kiếp bên ai chẳng nghĩ suy
Toan tính, cảnh nghèo nên đành trãi
Chỉ mong lời đá nát vàng son
Em đi tháng tám mưa về lạnh
Ánh trăng ngà, lấp lánh giọt sương rơi
Trong sương có bóng hình anh chợt gọi
Giật mình toan ra, nỗi nhớ cũng qua đời