Mộ Thơ
Gió ngoài trời vừa ngang qua ngõ trúc
Len vào tôi thấm lạnh ở trong lòng
Từng nỗi nhớ đang trở về thúc giục
Ngược giòng đời nắm bắt điểm tơ mong
Tay hụt hẫng để rồi vui với mộng
Tìm bâng quơ trên cánh vạc đêm chờ
Nghe gió lộng về ngang khung cửa trống
Buông tiếng cười rơi xuống chạm bài thơ
Chữ vây bủa xây góc đời thầm lặng
Hoa cỏ buồn thở nhẹ giữa trời khuya
Đưa từng nét chập chờn trang giấy trắng
Viết bài thơ thấm lệ chảy quanh bìa
Đổ hồ mực tôi chan vào hư ảo
Giết thơ cuồng chôn xác xuống huyệt sâu
Đề bia mộ bằng con tim rướm máu
Giăng chùm tơ nhốt kín mảnh đời sầu
Thêm sợi tóc đầu hôm vừa rơi xuống
Lại như lùa một chút lạnh trên vai
Bài nhạc xưa tỉ tê lời ca muộn
Khúc vu vơ bắt nhịp nốt lạc loài !
Ái Linh
30/07/2007
|