Ở một mình anh sợ mùa đông
Ngày co lại mà đêm dài mấy nẻo
Chăn dài, gối êm chẳng neo được hơi ấm
Quay lại bên này thấy lạnh bên kia
Đành trở dậy trò chuyện cùng bóng đêm
Niềm chơi vơi, đêm cạn
Ngực vạm vỡ hao gày theo năm tháng
Cồn cào nỗi đêm dài
Ở một mình anh sợ từng cái chén cái bát
Khi bỗng nhiên sờ cái gì cũng hỏng
Chẳng dám nhờ cậy ai, đành thôi cặm cụi
Làm đàn ông lại làm cả đàn bà!
Ở một mình anh sợ đám đông
Ríu rít lứa đôi, người ta nhìn mình thương hại
Thường tự nhốt mình giữa bốn bức tường câm lặng
Một mình làm, một mình ăn, một mình những khóc cười
Ở một mình anh sợ kẻ lạ, người quen
Sợ lời khen vu vơ, sợ ánh nhìn quyến rũ
Đóng cửa trốn vào đáy sâu ký ức
Anh ở đó một mình để được sống cùng em.
|