Chiều lên nghĩa trang
Ngô Thiên Tú
Thôi rồi em đã ra đi
Về phương xa ấy sầu bi một mình
Tuyết rơi đêm xuống vô tình
Bơ vơ nằm đó chỉ mình em thôi
Ở đây em có buồn không ?
Một ngôi mộ trắng mênh mông trong chiều
Bên em tuyết rớt thật nhiều
Cho hồn thêm lạnh cho chiều vấn vương
Bây giờ ngày tháng lê thê
Sáng lên đêm xuống hồn tê tái sầu
Em yêu đã ngủ say nhầu
Riêng anh vẫn thức buồn rầu tiếc thương
Chiều nay anh tới thăm em
Nghĩa trang tuyết rớt ướt nhem thân gầy
Lạnh lùng ngồi ở nơi nầy
Nghĩ em dưới ấy lạnh còn hơn anh
Thôi em ở lại ngủ yên
Lang thang lê gót buồn riêng một mình
Nếu em thương nhớ người tình
Mỗi đêm em hãy hiện hình về thăm
Tóc em còn ướt mù sương
Bàn tay anh lạnh vì thương người tình
Mỗi đêm em đến thình lình
Khi anh tỉnh giấc ngỡ mình chiêm bao
|