Chiều mưa qua đò
Ngô Thiên Tú
Chiều mưa em bước xuống đò
Nước mưa trơn ướt chiếc đò bấp bênh
Lỡ chân em ngã lênh đênh
Áo tôi in dấu mông mênh người nàng
Má em ửng đỏ thẹn thùng
Mắt tròn bỡ ngỡ ngại ngùng bờ môi
Em ngồi ở cạnh bên tôi
Chiếc đò rời bến nước trôi mơ màng
Ðôi khi muốn ngỏ làm quen
Tay em e lệ mon men tóc thề
Lặng im theo gót chân về
Ðường xa trời vẫn nặng nề tuôn mưa
Ðêm đêm trước ngõ nhà em
Lang thang để ngắm bóng đen bên màng
Ðôi khi được thấy mặt nàng
Bước về dưới ánh trăng vàng mộng mơ
Thương em dệt một bài thơ
Tương tư định ngỏ người mơ lấy chồng
Vu qui đứng ngắm nát lòng
Em vui hạnh phúc bềnh bồng tim tôi
Chiều nay qua bến đò xưa
Bỗng nhiên trời lại đổ mưa tội tình
Ðường về tôi bước một mình
Bàn chân ngày cũ lấm sình nơi nao
Trời mưa tầm tã trong chiều
Càng mưa tôi nhớ càng nhiều dáng xưa
Chiều nay trời mãi tuôn mưa
Ðò xưa bến cũ người xưa mất rồi
|