Bóng Trắng **
Ngô Thiên Tú
Chiếc bóng ấy bên tôi dai dẳng
Theo tháng ngày lẩn quẩn từng đêm
Chừng khi xa nhung nhớ mông mênh
Muốn lãng quên, nghe buồn thơ thẩn
Tôi không chờ, tình cờ em đến
Bằng hình hài bóng trắng trong đêm
Dưới trăng mờ nước chảy êm êm
Hai chiếc bóng lênh đênh mờ ảo
Em đến, biến nhanh không hò hẹn
Tôi bàng hoàng giấc mộng liêu trai
Em là ai ? như cánh vạc bay
Làm ngây ngất, đêm buồn cô độc
Nhìn bóng mình dưới dòng sông vắng
Chờ em, nghe trống vắng buồng tim
Em nơi nào, nhung nhớ triền miên
Tôi gọi mãi sao em không đến
Viên đá sỏi tung tăng trên nước
Bóng trăng mờ lất phất như xưa
Không thấy em tim ướt như mưa
Làm sao quên tình mơ BÓNG TRẮNG
|