Nụ hôn đầu
Ngô Thiên Tú
Nụ hôn đầu bờ môi em bỡ ngỡ
Dáng ngọc ngà run rẩy tuổi thơ ngây
Dỗi hờn ai làm cho em mắc cỡ
Bàn chân mềm vội vã bước như bay
Tan học về mắt long lanh luống cuống
Nghiêng nón vành e ngại ánh mắt ai
Chiều hoàng hôn giọt nắng rớt lung lay
Ðường chung lối không như xưa thân mật
Từ hôm ấy em thường hay soi kính
Cắn tóc thề làm dáng nụ cười duyên
Nhìn mây trời bay lơ lững mông mênh
Tim ôm ấp một niềm riêng dấu kín
Chiều từng chiều tim dạt dào xao xuyến
Bâng khuâng lòng nghe là lạ làm sao
Người ta làm em mộng mị chiêm bao
Buồn không tên thẩn thơ tà áo trắng
Em chẳng hiểu vì sao mình thơ thẩn
Giọt nắng hồng âm ấm rớt vào tim
Nụ hôn đầu ray rứt tuổi thần tiên
Làm sao quên một nụ hôn thơ dại .
|