Kỷ niệm xưa
Ngô Thiên Tú
Tan trường về rủ em đi vớt cá
Cá bảy màu nó lội đẹp làm sao
Lỡ chân em té xuống dưới bờ ao
Quần áo ướt mắt lo âu đầy nước
Trời không nắng nên tóc em còn ướt
Chiều sắp tàn hai đứa vội về mau
Bước bên nhau em thầm thì lo sợ
Má thấy thì em biết nói làm sao ?
Tới nhà em anh núp sau vách lá
Má mắng em mà anh thấy buồn lây
Lỗi tại anh rủ em đi vớt cá
Cá bảy màu làm em bị đòn đau
Bước ngập ngừng lòng anh buồn thơ thẩn
Ðường chẳng dài nhưng sao quá lê thê
Tối học bài học hoài mà không thuộc
Em bị đòn sao anh cũng thấy đau
Hai đứa lớn cùng ra ngoài tỉnh học
Chiều tan trường qua ngõ cũ trời mưa
Cá bảy màu vẫn lội đẹp như xưa
Không có em lòng anh buồn man mác
Anh vẫn nhớ đến người con gái nhỏ
Tuổi dai khờ đã vội vã qua mau
Không biết em có nhớ chăng ngày cũ
Tim anh thì ấp ủ kỷ niệm xưa
|