Lá thư đầu
Ngô Thiên Tú
Học chung lớp anh hay nhìn lặng lẽ
Tan trường về thường bẽn lẽn theo chân
Có một lần anh lại gần nói khẽ
Mượn tập em tìm dịp để làm quen
Anh trả tập em vội vàng nhận lại
Bàn tay anh run rẩy nét âu lo
Anh ngập ngừng em ngại ngùng e then
Nắng bên thềm nhè nhẹ rớt bâng khuâng
Thơ anh gửi viết sao mà quá ngắn
Em đọc hoài trên đôi mắt long lanh
Chợt nhớ anh em bồi hồi lo lắng
Biết nói gì hay vội vã bước nhanh
Chiều tan học thẹn thùng che nón lá
Hiểu lòng anh em mắc cỡ làm sao
Anh thập thò theo em qua phố xá
Nắng bềnh bồng âm ấm rớt vào tim
Bên bờ ao em ngâm bàn chân nhỏ
Nước mơ màng chờn chập bóng hình anh
Mắt long lanh nhìn anh bên bờ dậu
Hồn thẩn thờ chẳng hiểu được vì sao
Ðọc thư anh lòng em thêm xao xuyến
Tim lạ lùng giấc ngủ chẳng bình yên
Lá thư đầu gởi em màu mực tím
Tuổi học trò lẩn quẩn mãi trong tim
|