Kiến cắn
Ngô Thiên Tú
Cắn anh một phát đê mê
Ra đi để lại lê thê giận hờn
Vết đau đỏ thẳm chập chờn
Chứa chan kỷ niệm dập dờn lòng anh
Trên tay vết cắn mong manh
Mà sao kiến nỡ bỏ anh thẩn thờ
Kiến ơi vết cắn chưa mờ
Làm sao quên được bến bờ yêu đương
|