Còn thương chưa mờ
Ngô Thiên Tú
Ðêm khuya trăng xuống chập chờn
Ngồi nhìn trăng lặng ngập hồn bơ vơ
Nhớ người tình nhỏ thẩn thơ
Trăng lay niềm nhớ hồn ngơ ngẩn buồn
Nhớ người như lá nhớ cây
Như đò nhớ bến như mây nhớ trời
Nhớ người thơ thẩn cuộc đời
Vạc đêm lẻ bạn gọi lời thiết tha
Nhớ người dai dẳng như mưa
Bóng trăng nghiêng ngả đong đưa dật dờ
Xa nhau người hứa đợi chờ
Bây chừ người đã quên lời năm xưa
Cho dù lá đã rời cành
Thuyền xưa bỏ bến chòng chành bờ thương
Yêu người tình mãi vấn vương
Bóng hình ngày cũ còn thương chưa mờ
|