Phơi nắng 2
Ngô Thiên Tú
Em nằm dưới ánh nắng vàng hư ảo
Tấm thân ngà làm ngây ngất bờ mi
Nhìn dáng em mà lòng tôi điên đảo
Nắng bềnh bồng bao phủ quả tim si
Nằm trên cát với thân hình lơi lả
Dáng yêu kiều làm sóng biển ngẩn ngơ
Vỗ thì thầm làn bọt nước thẩn thơ
Vào bờ cạn những đam mê dào dạt
Khi trở lại không còn em phơi nắng
Dáng ngọc ngà đã biến mất nơi nao ?
Chỗ em nằm chỉ còn làn cát trắng
Nắng tắt rồi lòng tôi thấy làm sao !
Em là ai một chiều trên biển nắng
Hết hè rồi sao chẳng gặp dáng xưa
Lòng thẫn thờ theo ánh nắng đong đưa
Chân lang thang tìm dáng em trên cát
|