Mùa xuân ấy
Ngô Thiên Tú
Mùa xuân ấy anh bên em xuống phố
Mắt em buồn như tia nắng long lanh
Xuân lại về làm nhung nhớ bâng khuâng
Mùa xuân ấy thầm thì trong ký ức
Còn đâu nữa một mùa xuân thơ mộng
Tuổi học trò đã vội vã qua mau
Mối tình đầu còn lưu luyến chưa phai
Làm sao quên một nụ hôn thơ dại
Thẩn thờ nhớ bàn tay thon ngày cũ
Bàn tay giờ lại thiếu một bàn tay
Mắt mơ màng còn phảng phất lung lay
Bờ môi ngọt run run trong kỷ niệm
Mùa xuân đến bỗng dưng lòng lại nhớ
Mối tình đầu là kỷ vật trong tim
Làm xao xuyến buồng tim sầu day dứt
Một mùa xuân nuối tiếc đã qua đời
Xuân xứ lạ buồn lang thang xuống phố
Thiếu tình nhân nên giá buốt tâm hồn
Nhớ dạt dào trong tiềm thức mông mênh
Mùa xuân ấy cho tim sầu thiên cổ
|