Hồn Thơ
Sao nở nào đổ cả một thuyền thơ
Để hồn tôi lênh đênh tìm ngôn ngữ
Đêm lạnh lẽo trăng về không chổ trú
Từng giờ qua trôi nỗi dưới sương mờ
Tại vì đâu biến mất giữa cơn mơ
Thơ lạc lỏng bên chân trời xa lạ
Thu chưa về buông tình trên chiếc lá
Nên ngậm ngùi chẳng viết được thành câu
Thơ ơi thơ ! Níu lấy mảnh trăng sầu
Để thi tứ trôi ngang giòng ký ức
Từng nỗi nhớ lập lòe đêm khất thực
Gọi trăng về gánh lại áng thơ xưa
Vầng trăng non ẩn mặt giữa mây đưa
Bên góc tối thơ buồn trông đến tội
Chiếc áo tơ vừa tuôn vài chỉ nối
Thơ không hồn nên lạc bước về đâu !
Ái Linh
19/08/2007
* Vài câu chẳng gọi là thơ
* Bài thơ cũng viết vu vơ nửa chừng
|