Chờ đợi chuyến bay
Ngô Thiên Tú
Đợi chờ một chuyến bay
về quê cũ
Mỗi giờ trôi
buồn bã chẳng bình yên
nghe lòng tan nát
tim rạn nứt
Theo bóng mưa chiều
lặng lẽ buông
Xót xa nôn nóng
Không ngủ được
Hình ảnh mẹ hiền
đang ốm đau
Nằm trong bệnh viện
chờ với đợi
Mê man chưa thấy
bóng con về
Thẫn thờ
từng phút giây chờ đợi
Trôi qua chầm chậm
tựa màn đêm
Miệt mài
trong ký ức buồng tim
Hình ảnh mẹ
ngày xưa nuôi con dại
Nhớ đôi gánh oằn
trên vai mẹ
nặng từng đêm
lam lũ cả cuộc đời
bóng đôi gánh
chạy dài theo ngõ vắng
Chợ bình minh
mẹ hối hả té nhào
Con khóc sụt sùi
mẹ ngồi im lặng
Ôm con thơ
nước mắt mẹ tuôn trào
Rồi lom khom
nhặt khoai sắn đổ
Lẵng lặng buồn
khập khểnh bước trong đêm
Tới chợ sớm
con nằm ngủ gà ngủ gật
Dùng chiếc khăn mẹ đội
đắp con thơ
Thầm thì mẹ dỗ dành con ngũ
Giọng diu mền
con... hãy ngủ đi con
Bán hết gánh
mẹ đưa con đi học
Buồi học chiều
thương chân mẹ sưng đau
Hình ảnh ấy
cả đời con vẫn nhớ
Làm sao quên
đôi gánh nặng từng đêm
Thân Mẹ yếu vai mẹ sờn
theo đôi gánh
Dáng mẹ gầy
trong bóng đổ mù sương
Chờ với đợi
giờ từng giờ nghiệt ngã
Mong mẹ hiền
qua khỏi phút nguy nan
Nguyện thầm thì
đôi mắt con ướt đẫm
Sầu phủ hồn
rủ rượi cả buồng tim
|