Ru mình
Ngô Thiên Tú
Ta buồn bã ôm trái tim nhức nhối
Đi về đâu trong ngõ vắng đêm tàn
Hãy lang thang cho tâm hồn thanh thản
Quên một người đày đọa trái tim si
Mắt mệt mỏi sao bao đêm không ngủ
Nhìn bóng mình mờ ảo dưới ánh trăng
Người say sưa dệt đam mê tình mới
Ta muộn phiền như một ánh sao băng
Tình muốn quên nhưng sao tim càng nhớ
Hình bóng người bao phủ mãi sao quên
Cứ ẩn hiện chập chờn trong cuộc sống
Theo tháng ngày tiền kiếp phủ rong rêu
Người vỗ sóng vào hồn ta ngây ngất
Rồi chợt tan không hò hẹn tình cờ
Thôi thì thôi tình chỉ là mộng ảo
Bến rủ đời khi thuyền bỏ bờ sông
Rồi sẽ quên theo thời gian mù mịt
Ru lại mình quên nỗi khổ thương đau
Đời miệt mài nên tình mãi xanh xao
Phủ chiếc bóng theo bóng đêm buồn thảm
< Sửa đổi: thientungo -- 4/15/2006 11:19:28 AM >
|