Lương tâm cắn rứt
Ngô Thiên Tú
Ta chán cuộc đời chán thế nhân
Gieo chi u ám phủ tâm hồn
Ta cười ngạo nghễ quên trần thế
Quên đời cay đắng với điêu ngoa
Ta ru hồn vào cõi tâm linh
Nghe tâm thư thái chẳng muộn phiền
Mặc đời xua đẩy ta buồn khổ
Lương tâm không tội chẳng rứt ray
Cuộc sống bao nhiêu nỗi muộn phiền
Hư danh địa vị với giàu sang
Thói đời đen trắng như canh bạc
Chẳng có linh hồn với trái tim
Ta sống cho qua một phận người
Như loài cỏ dại ở rừng hoang
Âm thầm kiếp sống như thảo mộc
Xin đời hãy để cho ta yên
Phù du kiếp sống như chiếc lá
Tạm bợ cuộc đời tựa giấc mơ
Làm sao lương tâm đừng cắn rứt
Tự mình mới hiểu chính mình thôi
|