Tiễn người
Ngô Thiên Tú
Lại một chiều thu tàn
Thêm một người nằm xuống
Nghe buồng tim đau nhói
Đọng phiến buồn mênh mang
Như chiếc lá lìa cành
Rời địa đàng phù du
Trở về làm cát bụi
Trong tiền kiếp thiên thu
Tôi hôn mê buồn bã
Tiễn người dưới chiều mưa
Từng bước chân nghiệt ngã
lấp lánh bóng hình xưa
Giọt nước mắt trong tim
Nhỏ ngậm ngùi thì thầm
Thương chiếc lá còn xanh
Từng giọt rơi bềnh bồng
Rời nghĩa trang thênh thang
Hồn rong rêu rủ mục
Tim lang thang tù ngục
Đời lặng lẽ tàn phai
Buồn như loài cỏ úa
Rủ rượi héo hình hài
Sầu ngây ngất tháng ngày
Trong cuộc đời phù ảo
|