Đêm buồn
Ngô thiên Tú
Thẫn thờ buồn tình đêm lại đêm
Rượu đấy sao chẳng cạn nguồn cơn
Bước ra ngoài ngõ nhìn đường vắng
Gởi hồn theo nhịp bước cô đơn
Lặng lẽ âm thầm mưa bỗng rơi
Mặc mưa giăng phủ cả đất trời
Đi đâu đây hỡi đời lạnh lắm
Trở về sao chẳng muốn người ơi
Hạt mưa tí tách nhỏ vào tim
Nhớ quá tình ơi lạc hồn tìm
Đi hoang để giết đi niềm nhớ
Trời hỡi ! làm sao xóa bóng người
Cảm sốt tâm hồn ta run run
Gió lạnh từ đâu lại lùa về
Thấm ướt hình hài ta rét mướt
Không bằng cái lạnh phải giết tim
Ta bước lang thang trở lại nhà
Không đèn ta thích ngắm bóng đêm
Nằm thức mêng mang ta chờ sáng
Quên người sao khó quá Trời ơi...
_________________
|