Vẫn còn
Ngô Thiên Tú
Vẫn còn bóng hình ai
Trong con tim mù lòa
Đêm từng đêm mù sương
Người u buồn đau thương
Vẩn còn tiếng dế rên
Trong đêm thu thật buồn
Như là tiếng thở than
Khi tình duyên lỡ làng
Vẫn còn một ánh trăng
Ru màn đêm chập chờn
Lấp lánh bóng tình nhân
Tim mê sảng lâng lâng
Vẩn còn tiếng chim vang
Trong hoàng hôn chiều tàn
Gọi người thương ngỡ ngàng
Nghe nhức hồn tình ơi
Vẫn còn dấu chân in
Trên bờ cát miệt mài
Đi tìm…đi tìm ai
chiếc bóng đơn lạc loài
Vẫn còn khu rừng đông
Không lá khua thì thầm
Thú say tình về đâu
rừng lạnh lùng bơ vơ
Vẫn còn một dòng sông
Mênh mang trong sương mờ
Sao thuyền chẳng về neo
Bến đợi chờ cô liêu
Vẫn còn cánh vạc bay
Trên biển đêm một mình
Không buồm vạc thẫn thơ
Bay lững lơ tội tình
Vẫn còn một người say
Giết tim một chuyện tình
Thấm hồn men rượu cay
Người lãng quên mình rồi
Vẫn còn một người điên
Hình như bị đoạ đày
Nhớ thương ai ngục tù
Khi tình bỏ người đi
|