Em ra đi
Ngô Thiên Tú
Em ra đi mùa thu tàn héo úa
Chiếc lá khô run rẩy rụng xuống thềm
biệt ly tình dòng sông đêm liễu rủ
Đứng nhìn theo mưa phủ ướt hình hài
Em ra đi con đường xưa hoang vắng
Thiếu dấu chân hình bóng cũ trong đời
Mưa chẵng rơi vì thiếu người đứng ngắm
Chiều lại chiều buồn gió nhớ tóc mây
Em ra đi đời anh lên cơn sốt
Đêm chiêm bao tim giẫy chết đọa đày
Buồn u hoài anh tỉnh giấc mơ hoang
Làm sao quên hồn xanh xao rủ mục
Thôi thì thôi chỉ còn là kỷ niệm
ôm thương yêu đêm thức giấc ngỡ ngàng
Ru tâm hồn lỡ làng trong dạ tưởng
Nhớ nhung em chờ đợi mộng du về
|