Lại một buổi chiều
Ngô Thiên Tú
Lại một buổi chiều sang
Mưa thầm thì rơi rụng
Nghe buồng tim ướt đẩm
Đọng phiến buồn mênh mang
Như chiếc lá thu chiều
Phất phơ sầu du mục
Lững lờ theo mưa gió
Tim rong rêu tù ngục
Ta hôn mê buồn bã
Nhịp gót dưới mưa buông
Từng bước chân nghiêng ngả
Hồn như ngọn cỏ sầu
Mưa dai dẳng triền miên
Trời lành lạnh lối về
lang thang lạc buồng tim
Đời lặng lẽ phai tàn
|