Dĩ vãng xưa
Ngô Thiên Tú
Nghiêng nghiêng bước chân hoang
Ta nghe tiếng mưa bay
Trên đỉnh sầu phôi phai
Tim thầm thì nhớ ai
Mưa dai dẳng đong đưa
Gợi tim nhớ ngày xưa
Bên nhau bước trong mưa
Tóc em rung gió lùa
Ngỡ ngàng lời ta ngõ
Ngập ngừng từ đáy tim
Làm hồn em bỡ ngỡ
Thẹn thùng đôi mà hồng
ôi ánh mắt long lanh
ôi môi ướt run run
Ta ngây ngất mê man
Lả lơi thoáng mơ màng
Chiều mùa thu năm ấy
Lâng lâng mãi trong tim
Gợi hồn bao thương nhớ
Cho tơi tả lối buồn
Mưa dai dẳng mênh mang
Miệt mài bước lang thang
Qua ngõ cũ thân quen
Đường xưa nay vắng em
Tim lỗi nhịp lênh đênh
Ôm nỗi buồn không tên
Mơ hồ hình bóng ấy
Lê thê bước chân tìm
Chiều hoàng hôn lá úa
Rụng rơi rớt bên đời
Như cuộc tình tan vỡ
Trong mưa thu rã rời
Ru vết thương nhói đau
Ru trái tim xanh xao
Nghe hạnh phúc phôi phai
Cho tâm hồn rũ buồn
Tình chỉ là kỷ niệm
Trong ký ức mông mênh
Trong cuộc đời không yên
Cuồng si mãi não nề
Còn mối tình lưu luyến
Còn thiên đường xao xuyến
Trong trái tim tù ngục
Tương tư dĩ vãng buồn
Chiều âm thầm mưa gió
Ru nỗi sầu thương nhớ
Nghe hấp hối người ơi
Bóng dáng yêu phương nào
Lê thê bước chân khua
Đam mê mối tình mơ
Tim buồn ướt mưa sa
Ta lãng quên lối về
Ta nghe tiếng mưa buông
Ta nghe lá thu rơi
Hôn mê nhỏ vào hồn
Từng giọt nhớ não nùng
Ôm ấp dĩ vãng xưa
Ngất ngư con đường mưa
Hồn giẫy chết xót xa
Mùa thu đã qua đời
|