Cho Người Mẹ Yêu !
Má ơi !
Con nhớ Má làm sao mà nói hết
Ngày tháng dài đăng đẳng kiếp xa quê
Hẹn ngày đi rồi lại đợi ngày về
Khi nao gặp lau giùm muôn giọt lệ
Con nhớ Má, những ngày trưa nắng xế
Đất Sebring nực nội mấy cho vừa
Vườn rau rồi thiếu rấm rức giọt mưa
Lá cháy xém khô khan lần chăm bón
Tấm lưng gầy Má tưới xong lại dọn
Cọng hành thơm sực nức chén canh chiều
Cháu nhớ Ngoại bật dậy giấc thiu thiu
Buổi tắm mát mùa Hè đơm lửa rực
Má về quê nhớ dâng đầy lòng ngực
Con ôm con liên tưởng thưở ấu thời
Tóc Má dài quấn chặt tuổi đôi mươi
Sáu đứa trẻ dắt dìu đời bấn loạn
Má bây giờ có gì đâu đổi khác
Vẫn vì con, vì cháu tóc bạc dần
Quê hương mình, Má nhắc chữ nghĩa, ân
Nơi đất tổ quay về vui chòm xóm
Chữ thảo hiếu con chưa đền
Chơm chớm
Mắt lệ rơi nhớ Má tháng ngày ròng
Biết bao giờ bồi đắp cả biển sông
Tình Mẩu Tử. Má ơi , làm sao kể
Con nhớ má , ôm con, lệ theo lệ
Đời lưu hương đây đó biết khi dừng
Ngày trở về có lẽ đã sang xuân
Tóc Má lại cọng bạc theo cọng bạc.....
TTTT
__________________
|