Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT
Má ơi !
Con nhớ Má làm sao mà nói hết
Ngày tháng dài đăng đẳng kiếp xa quê
Hẹn ngày đi rồi lại đợi ngày về
Khi nao gặp lau giùm muôn giọt lệ
Con nhớ Má, những ngày trưa nắng xế
Đất Sebring nực nội mấy cho vừa
Vườn rau rồi thiếu rấm rức giọt mưa
Lá cháy xém khô khan lần chăm bón
Tấm lưng gầy Má tưới xong lại dọn
Cọng hành thơm sực nức chén canh chiều
Cháu nhớ Ngoại bật dậy giấc thiu thiu
Buổi tắm mát mùa Hè đơm lửa rực
Má về quê nhớ dâng đầy lòng ngực
Con ôm con liên tưởng thưở ấu thời
Tóc Má dài quấn chặt tuổi đôi mươi
Sáu đứa trẻ dắt dìu đời bấn loạn
Má bây giờ có gì đâu đổi khác
Vẫn vì con, vì cháu tóc bạc dần
Quê hương mình, Má nhắc chữ nghĩa, ân
Nơi đất tổ quay về vui chòm xóm
Chữ thảo hiếu con chưa đền
Chơm chớm
Mắt lệ rơi nhớ Má tháng ngày ròng
Biết bao giờ bồi đắp cả biển sông
Tình Mẩu Tử. Má ơi , làm sao kể
Con nhớ má , ôm con, lệ theo lệ
Đời lưu hương đây đó biết khi dừng
Ngày trở về có lẽ đã sang xuân
Tóc Má lại cọng bạc theo cọng bạc.....
TTTT
|
Thơ hay quá là hay. Đúng là viết về mẹ bao giờ cũng tha thiết nhớ thương. Những chữ lệ theo lệ, cọng bạc theo cọng bạc đã lột tả hết thảy tình thương của con đối với mẹ.
Cảm ơn TTTT nhiều.
Gửi TTTT bài thơ "Quê hương" mong mọi người luôn nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, nơi nơi luôn có bóng mẹ già mỏi mòn trông ngóng con.
Quê Hương
Ấy là nơi cắt rốn bằng que nứa
Mẹ sinh tôi bên bếp lửa tha hồng
Trong tiếng khóc tôi gào tên của núi
Núi Ba Hồi sừng sững phía trời đông
Ơi con chim bé bỏng trong lồng
Tháng Bảy lây phây ngâu về thấm nhẹ
Tôi uống mặt trời trên lưng mẹ
Thét khúc rừng ca nương lúa đâm chồi
Ấy là nơi củ sắn củ mài
Mang vị mặn mồ hôi, vị ngọt bùi của đất
Con sông hai mùa, hết đỏ phù sa rồi xanh trong vắt
Núi Ba Hồi hôm sớm nghiêng soi
Ơi đàn trâu gặm cỏ dưới chân đồi
Khua mõ rộn ràng đón mùa thắng lợi
Tôi lớn lên trong niềm vui gió mới
Như có Bác Hồ....
Lời hát mãi đưa nôi!