Nghi viết rất có hồn. Người ta nói thơ là người. Nếu đúng thế thật, trời ơi, ta yêu người này quá. Vì, trời ạ, ta rất yêu bài thơ này.
Tặng Nghi bài thơ nè:
Trở về
Tôi trở về thèm khóc gọi cơn mưa
Sụt sùi nhớ con đường quê nhão nát
Thương bàn chân đi qua miền đất sạt
Cuốc xẻng leng keng khúc nhạc vào mùa
Tôi trở về thân quen cùng cuốc thuổng
Móttuổi thơ trên khóm ruộng quê nhà
Những lá mạ nhìn nhau xanh luống cuống
Những chùm sim no nắng chín vụng về
Nòng nọc khuấy bùn giương mắt thích tròn xoe
Vài cặp má rực hồng như gấc chín
Hương bưởi phả lòng tôi nhiều bịn rịn
Áng mây say sưa cõng nắng sang mùa
Tôi trở về lặng yên hun hút nhớ
Mái nhà tranh thở gió khẽ rung mình
Nghe sấm nấc vòm trời oà vỡ
Sông nồng men ngầu đỏ liêu xiêu
Tôi trở về bé dại với niềm yêu
Câu bóng nước lon ton lùa cánh lá
Mười mấy năm rồi nơi đất lạ
Cơm nếp ba màu, ngon quá, quê ơi!
Chúc Nghi vui!