Bà Mẹ nuôi
Ngô Thiên Tú
Tan trường về Tú bước chân vào nhà. Vòng tay thưa mẹ và một người đàn bà đang ngồi. Tú ngạc nhiên bỡ ngỡ nhìn chăm chú người lạ vừa gặp, thật giống mẹ mình.
Bàng hoàng sững sốt khi bà bước tới ôm lấy Tú. Hôn lên trán rồi khóc tức tưởi uất nghẹn, những giọt nước mắt xúc động đang lăn dài trên mắt xuống bờ môi...
-Thằng Tú đây rồi, con lớn quá, mà sao ốm đữ vậy
Tú ngơ ngác, im lặng nhìn Mẹ mình.
-Dì Tư đó con, chị ruột của Má, cũng là người nuôi con hồi nhỏ, từ lúc mới sanh tới con sáu tuổi.
-Hồi mầy mới sanh, Dì đã xuống Bạcliêu ẵm mày về Cần Thơ nuôi mấy năm trời, mầy còn nhớ không ?
-Vừa sanh Ba con bị thương... Má đã nhờ Dì Tư nuôi con
-Mầy dễ nuôi lắm ai cho cũng bú. cái gì mầy cũng ăn. Bây giờ lớn rồi, hết nhớ Dì rồi phải không con ?
Tú không biết gì, ngớ ngẩn nhìn Dì Tư
-Nó ốm quá... cho nó theo chị về dưới một thời gian...
-Nó đi học...
-Ðâu phải chỉ có Sàigòn nầy mới có trường, dưới đó bây giờ cũng có trường
-Con còn phải đi bán báo nữa.
-Trời ơi, con đi bán báo...!?!
-Chị coi...Chiến tranh đã thiêu hủy hết cái xóm nầy . Nhà em bây giờ là những cái tấm cao su che mưa che gió. Thấy vậy thằng Tú mới xin đi bán báo kiếm tiền để đóng tiền học nó và giúp gia đình...Ban đầu thì em không chịu nhưng nó cứ nài nỉ mãi
-Bán báo cực không con ?
-Dạ không đâu Dì. Con đi chung với thằng bạn cung lớp, bỏ báo mối trong xóm và vòng vòng theo mấy quán cà phê...
-Nghe nói mấy đứa đánh giầy, bán báo, bán giấy số đánh lộn hoài. Cái thân ốm yếu như mầy chúng đánh chết..
Dì Tư khóc thút thít
-Nhớ mầy Dì mới lên đây. Về dưới ở với Dì, không cần đi bán báo đâu con Dì cho con đi học, nhà Dì lớn rộng lắm, vườn thì đủ thứ trái cây. Dì có đem một mớ cho mầy nè... chuối khô, mít và ổi xá lị...mấy thứ trái cây mầy ưa thích lúc ở với dì nhớ không con ?
-ăn đi con. Má thằng Tú tao bắt nó về dưới à
-Ðể hỏi ba nó, sợ nó nhớ anh chị em của nó rồi ngã bệnh...
-Bây giờ nó lớn nhờ được rồi dể gì vợ chồng mầy cho nó theo tao
-Không phải như vậy
-Tao cứ nhớ hoài hồi mầy xuống bắt nó về, tội nghiệp nó cứ khóc ôm cứng chân tao không chịu đi...Ði được mấy ngày nhớ nó tao bệnh. Hồi đó tại tao muốn nó được đi học sớm, sợ nó một mình không chị em nó buồn nên đành để nó đi...Bây giờ ở dưới cũng có trường...
Ðôi mắt Tú rưng rưng lệ, thì ra Tú có thêm một bà Mẹ nuôi và bà ấy lại là dì ruột của mình. Không hiểu sao Tú bước lại gần dì Tư ôm lấy bà rồi khóc.
-Thằng qủy mầy làm dì khóc theo...Thôi thay đồ đi, dì dắt nầy ra đầu hẻm ăn mì, con còn nhớ không hồi đó cứ mỗi lần dì đi chợ là con khóc đòi theo để được ăn mì khô và chuối nếp nướng.
-Tú ơi mấy xong chưa ?
-Vô đợi tao một chút, dì tao mới lên thăm
-Dạ chào hai bác
-Nó là thằng bạn học cúng lớp và đi bán báo chung với thắng Tú
-Mầy đợi tao ăn cơm chút
-ừ, nhanh nghe mậy
-Ði học đi bán báo đừng đánh lộn nghe cháu
-Dạ, thằng Tú nó không chịu đánh lộn đâu
-Mầy nói đở cho nó không, không đánh lộn mà mặt nó bầm tím. Nếu còn đánh nhau nữa bác cho nó ở nhà, cháu đi bán một mình
-Thằng Tú nhịn dữ lắm, nó chửi gì thằng Tú cũng im lặng bỏ đi, nhưng tới khi nó chửi bác...nó tưởng có hai anh em là ăn hiếp được thằng Tú, không ngờ đánh không lại một mình Tú. Hai anh em nó là xếp bọn đánh giầy bây giờ nghe lời thằng Tú không ăn hiếp ai nữa...Thằng Tú có võ tụi nó ngán nó lắm
-Mầy cho nó học võ hồi nào ?
-Bốn năm rồi hồi nó chín tuổi. Chiều nào nó cũng xin đi coi người ta tập võ, sư phụ nó ở cuối xóm. ổng thấy nó mê võ nên cho học không lấy tiền.
-Tú ơi xong chưa, ông bỏ báo ổng chờ
-Thằng Tú học ra sao hả cháu
-Nó học giỏi, bác chưa thấy bản danh dự của nó. Nó còn viết được truyên ngắn nữa, Tờ báo xuân ở trường có đăng bài em bé bán báo của nó
-Ðể tối nó về em kêu nó lấy đọc chị nghe
-ừ, nhớ nhắc tao coi nó viết cái gì
-Thưa dì, thưa má con đi
-Dì cấm con đánh lộn, phải nhịn người ta, thân con ốm yếu đánh lộn chúng đánh con chết
-Dạ
-Phải hứa cho dì ở nhà yên tâm và về dưới dì cũng không lo..
-Dạ con xin hứa
-Ði Tú trể rồi
Dì Tư bước ra sân nhìn theo bóng dáng thằng Tú mất dần theo con hẻm
-Mầy con mấy đứa, tao bắt thằng Tú về dưới, mầy không tội nghiệp nó à, thấy nó khổ tao chịu không nổi...Tuổi của nó con người ta vui chơi...Còn nó phải lăn lóc với đời...
-Thôi chị đừng khóc, chút ba nó về chị hỏi ảnh
-Trời ơi nhà mầy như vầy ban đêm lạnh chết làm sao ngủ. ở Sàigòn mà khổ như vầy sao mầy không chịu về quê cũ, mầy cũng có ruộng vườn thua gì ai
-Lúc ba thằng Tú bị thương em đã cầm cố cho người ta rồi, còn mười năm nữa mới dứt
-Tao nhớ cái nhà nầy cũng sang lắm mà
-Lúc nhà chưa cháy gia đình em đâu đến nổi, lương ba nó cũng khá lắm
-Chị cho mầy mượn một số tiền xây lại căn nhà nầy chớ như vầy tội nghiệp con mầy lắm
-Em cũng khổ lắm trời mưa thì thức suốt đêm sợ mưa ướt con, mỗi đêm thì thức mấy lần đắp mền sợ gió lùa con lạnh
-Con mầy và thằng Tú có thiếu gì không ?
-Em cũng lo cho tụi nó đầy đủ lắm, em đâu muốn cho thằng Tú đi bán báo đâu, nhưng hoàn cảnh hiện tại...
-Không biết sao tao thương thằng Tú dữ lắm
-Chắc tại chị nuôi nó hồi nhỏ
-Sao nó chưa về ?
-Nó về tới bây giờ
-Tú bước vội vào ngỏ hẻm lòng mừng mừng khi nhìn thấy Dì Tư đang đứng trước nhà
-Mầy về rồi theo dì ra đầu hẻm mày
-Dì cần gì con mua cho
-Thằng này, tao biểu mày đi theo tao chớ có muốn mầy mua đồ gì cho tao đâu
-Dạ
-Ngồi xuống đây, còn mình mầy chưa ăn thôi, dì dắt anh chị mầy ăn hết rồi
-Dạ...con không ăn đâu
-Cho một tô hủ tiếu mì khô, một ly sâm mã lượng
-Dì biết mấy món ruột của mầy mà, ăn đi con. Nè dì cho mầy tiền, để dành mua thứ gì mầy thích, tập học sách vỡ hay thèm thì ra đây ăn
-Con không lấy đâu
-Cất đi, lâu lâu dì mới lên thăm mày một lần, mày không lấy tao không lên thăm nữa
-Mai chúa nhật mày dắt dì ra chợ
-Dì muốn mua gì con mua cho, chợ cũng hơi xa
-Kêu mày dắt thì cứ dắt, mày hay hỏi quá
-Tú lại đây mặc thử cái áo này, cái quần này vừa mày không ?
-Dạ con không muốn đâu quần áo con ở nhà còn mấy bộ...
-Tao thấy mầy có một bộ mặc đi học dính đầy mực còn vá đủ chổ nữa
-Thôi con không lấy đâu, má tưởng con xin dì...
-Lẹ lên mày tao còn phải mua đồ cho chị em mày nữa
-Dì mua chi tới hai bộ
-Một bộ để dành, đừng làm dì buồn, mày có biết dì nhớ mày dì thương mày mới lên thăm...
-Dạ con lấy, cám ơn dì
-Thôi mua đồ cho chị em và ba má mày cũng xong, dì mệt rồi kiếm chổ ngồi nghĩ ăn cái gì, mày dắt dì tới chổ nào bán chuối nếp nướng
-Dạ
-ăn đi con, món con thích đó
-Tội nghiệp, nhìn mày ăn dì nhớ hồi mày còn nhỏ.
Thời gian trôi qua nhanh, dì tư chuẩn bị về dưới, lòng Tú buồn rủ rượi, chiều nay ôm chồng báo trên tay đi bên thằng lộc Tú say mê kể cho bạn nghe về dì Tư nó, mặt nó thật buồn khi nói ngày mai dì nó về dưới.
Bán báo xong nó bước về thật nhanh vì nó biết giờ này dì Tư nó đang đợi trước nhà. Nó sẽ sung sướng chạy nhanh ôm chầm lấy Dì Tư. Dì sẽ hôn trán vuốt ve nó...
-Tú ơi chừng nào nghỉ hè, con về dưới thăm và ở với dì vài tháng nghe con
-Dạ
-Ðáng lẽ Dì bắt mày về dưới ở với dì nhưng sợ mày xa chị em mày rồi lạ trường...Thôi mỗi năm về với dì một lần, dì có gởi tiền xe cho má mày
-Lại đây dì hôn mày một cái rồi đi...
-Dì khóc một mình được rồi mày cũng khóc làm chi
-Nè dì cho mày sợi giây chuyên này đeo để mạnh giỏi nghe con
Tiếng xích lô máy nổ vang. Dì Tư nhìn thằng Tú đôi mắt ướt đầm
Tú vừa khóc vừa chạy theo chiếc xe xích lô máy nhìn theo bàn tay dì Tư đang vẩy...
|