Thu chiều 4
Ngô thiên Tú
Chiều tan… chiều rơi…
Chiều vội vã chiều
Ngả nghiêng ngoài khơi
Một cánh chim trời
Rủ buồn bơ vơ
Chiều buông…hoàng hôn…
ánh nắng lịm tàn
Sương mù phủ giăng
gót chân u sầu
âm thầm về đâu ?
chiều ơi ! chiều ơi !
Rừng núi ngỡ ngàng
Thì thầm lá rơi
Xao xuyến tâm hồn
Thẫn thờ lối quen
Chiều thu lả lơi
Rung trái tim buồn
mơ màng đam mê
Đừng vội rủ tàn
chiều thu… chiều ơi…
Chiều ru ! chiều ru !
Tương tư thu chiều
Nghe đời ngẫn ngơ
nỗi buồn không tên
lạc loài mông mênh
|