Em cứ đi
Ngô Thiên Tú
Em cứ đi mặc hồn anh giẫy chết
Đừng ngập ngừng trong từng bước chân khua
Đừng em ơi đừng nhỏ lệ ngậm ngùi
Đau nhói lắm buồng tim anh hấp hối
Em cứ đi đừng nói lời ly biệt
Môi nghẹn ngào mặn đắng trái tim anh
Lạnh hình hài rủ chết một dòng sông
Thuyền xa bờ về neo nơi bến lạ
Em cứ đi đừng nghe tim réo gọi
Còn yêu anh tha thiết như ngày xưa
Đừng run rẩy mắt mưa buồn lưu luyến
Giết niềm tin hy vọng một cuộc đời
Em cứ đi đừng ngại ngùng chạy trốn
Đừng xót xa cho hồn chẳng bình yên
Cứ mặc anh trong bóng tối đêm tàn
Đừng thương hại cho tim sầu héo úa
Em cứ đi đừng ôm anh lần nữa
Đừng hôn anh cho nghẹn tủi buồng tim
Đừng thương đau mắt ngơ ngác thẫn thờ
Đừng gục đầu buông xuôi bờ tóc rũ
Em cứ đi anh tiễn em lần cuối
Vĩnh biệt tình tẩn liệm một trái tim
Đời còn gì khi anh đã mất em
Hồn rêu phong theo tháng ngày thương nhớ
Em cứ đi, mặc anh thành tương đá
Đứng miệt mài nhìn bóng dáng thương yêu
Bước lê thê trên lối nhỏ sương mù
Hành hạ tim theo gót giầy gõ nhịp
Em cứ đi, đừng nghe anh gào thét
Nén tâm hồn sao nước mắt cứ tuôn
Em em ơi, anh yêu em tha thiết
Đừng đi em đừng giết chết đời anh
|