Còn
Ngô Thiên Tú
Còn một con đò chiều
Nằm bên bờ bơ vơ
Đợi lữ khách trở về
Lay bềnh bồng thần thơ
Còn bờ cát hoang vu
Đợi bàn chân mơ màng
Lê thê giữa chiều tàn
Buồn trải dài thênh thang
Còn cánh chim cô đơn
Lạc loài trong hoàng hôn
Chuyền nhánh gọi người tình
Vang núi đồi chiều buông
Còn lối cũ giăng mưa
Thương nhớ người năm xưa
Ngập xác lá thu vàng
Đong phiến buồn cỏ khô
Còn khu rừng mênh mang
Ru mùa đông lạnh lùng
Không thú rừng lang thang
Rủ hình hài buồn tênh
Còn bóng ánh trăng đêm
Bàng bạc mặt nước sông
Lơ lững không bến bờ
Lan nỗi buồn mênh mông
Còn ngọn nến u sầu
chập chờn trong bóng đêm
cuồng si dáng người tình
Lập loè không bình yên
Còn một trái tim đơn
Si tình ai khù khờ
Đập thẫn thờ tương tư
Từng đêm buồn ngẩn ngơ
|