Thu Về , Em Vẫn Vậy Thôi
Hoa Quỳnh
Thu ở đâu là mùa thu vàng lá
Nắng dịu dàng từng giọt nắng hanh hanh
Thu Sài Gòn cây xanh dài bóng tỏa
Cơn mưa rào đổ thoáng chốc qua nhanh
Thu ở đâu là mùa thu thoang thoảng gió
Để cho ai xõa tóc ngóng mây trời
Em Sai Gòn trưa mùa thu, xuống phố
Tóc mây dài em búi gọn ,nón che
Nhưng có lẽ thu bao giờ cũng thế
Nghe thu về lòng quay quắt đợi mong
Thu phương xa anh có còn tựa cửa
Ngắm chim trời thương nhớ đến em không ?
Thu Sai Gon thu đang về thật khẽ
Nhẹ buớc chân cho em khỏi giật mình
Cảm ơn thu , thu không cần như thế
Bởi lòng em đâu có lúc nào nguôi
Không lúc nào nguôi , người yêu ơi , anh có hiểu
Dẫu thu về hay thu mãi còn xa
Thì trái tim em chả có gì đổi khác
Tim lúc nào cũng chỉ nhớ và thương
|