"]Từ em đi
Ngô Thiên Tú
Từ em đi con đường mòn hoang vắng
Xác lá vàng ngập lối cũ trong mưa
Si tình em trái tim buồn hấp hối
Bước chân tìm nhung nhớ kỷ niệm xưa
Từ em đi núi đồi giăng sương lanh
Bám rêu phong theo ngày tháng u buồn
Em chưa về cỏ cây buồn héo úa
Chiều lại chiều ngơ ngác rủ hoàng hôn
Từ em đi hồn ta như đi lạc
Theo bóng em tim trôi dạt phương trời
Không bến bờ chết đuối giữa biển khơi
Phủ tương tư ngất ngư tình tuyệt vọng
|