Người cứ đến 1
Ngô Thiên Tú
Người cứ đến rồi đi như cơn gió
Ru tàn cây một thoáng mộng mơ màng
Rung thầm thì xao xuyến mộng tình si
Ngập luyến lưu cả trời thu lãng mạn
Người cứ đến rồi đi như ánh nắng
Thoáng lung linh bao phủ tượng đá buồn
Âm hình hài ngày tháng lạnh giá băng
Sầu bơ vơ theo chiều buông lẽ bạn
Người cứ đến rồi đi như sóng biển
Vổ bờ khô ướt đẩm tháng ngày sầu
Ngất ngây đời sau cơn sóng nhấp nhô
Thấm cô đơn lê thê tình kỷ niệm
Người cứ đến rồi đi như cánh bướm
Ru vườn thu lấp lánh mộng du hời
Lâng lâng hồn bao rung đông đam mê
Chừng bay đi cỏ cây buồn hoang dại
Người cứ đến rồi đi như mưa lũ
Thật tình cờ quyến rũ mặt nước sông
Lâng hôn mê thấp thoáng gợn bềnh bồng
Nằm rủ chết nhớ thương từng hạt rụng
|