Chiều đông
Ngô thiên Tú
Tuyêt trắng từ đâu rụng bềnh bồng
Lả lơi từng mảnh trắng long lanh
Lang thang lả tả găng đầy lối
Mơ màng lơ lững tựa bức tranh
Vương bám cỏ cây màu tuyết buồn
Lẳng lơ mềm rủ nhẹ như bông
Mênh mang âm thầm rơi phơ phất
Che lấp núi đồi trắng mênh mông
Rung động chiều buông tuyết mịt mờ
Lạc loại cô độc giữa trời mơ
Mê man tuyết trắng rơi buồn bã
Lạc hồn theo ngõ vắng lơ thơ
Lạnh giá hình hài buốt gót chân
Lại một mùa đông lặng lẽ về
Thấm tim hiu quạnh sầu lẽ bóng
Nghe đời tàn tạ giữa chiều đông
|