Không còn 2
Ngô Thiên Tú
Không còn chiếc bóng xưa
Trên lối mưa rủ buồn
Cho hồn ta lưu luyến
Thẫn thờ giữa hoàng hôn
Không còn đôi mắt yêu
Nhìn ta dưới nắng vàng
Nghe buồng tim xao xuyến
Nhớ thương người mênh mang
Không còn bờ môi thương
Nỡ nụ cười mơ màng
Cuốn hồn ta lang thang
Mỗi khi người về ngang
Không còn bàn chân thon
Ngập ngừng mỗi chiều tàn
Gõ nhịp buồn vào tim
Hồn ta sầu ngả nghiêng
Không còn một mùa thu
Lối ngõ xưa vắng người
Phủ buồng tim giá băng
Tuyết giăng buồn mênh mông
|