lời dòng sông
Ngô Thiên Tú
Loài dã thú đến bờ sông rừng núi
Uống ngất ngây dòng nước mát mơ màng
Rồi bỏ đi mặc dòng sông hấp hối
Ru u buồn mài miệt với thời gian
Thấm bơ vơ dòng sông sầu hoang dã
Nằm rủ mình trong bóng dáng lê thê
Buồn cô đơn ôm niềm đau nắng hạn
Dòng sông khô chờ đợi nước đổ về
Sông quyến rũ loài thú hoang trở lại
Tắm say sưa trên mặt nước lững lờ
Đam mê dòng thú soi bóng mênh mang
Dưới mặt nước lung linh hồn mơ mộng
Lúc cạn khô dòng sông buồn mới hiểu
Chỉ có trăng chung thủy với sông buồn
Ru nỗi sầu bằng chiếc bóng nhớ thương
Dù nắng hạn hay là mênh mông nước
|