Thu và Thơ
Thu cứ trêu đùa hờn dỗi trong em
Nên chiếc lá cứ chao mình than thở
Trời buông nắng xin vầy câu duyên nợ
Đem áo lụa vàng gạ gẫm chuyện trăm năm
Từng lọn gió thổi qua ngạo nghễ gieo mầm
Gọi chú nai rừng lạc chân bên bờ suối
Tập tễnh u buồn theo lá khô rượt đuổi
Uống cạn làn mây in bóng chảy theo giòng
Đám lá xạt xào vang động cả rừng phong
Như tiếng vó câu đưa nàng Thu trở gót
Nghe xao xuyến con tim buồn đã trót
Giăng suốt cuộc đời nắn nót chuốc nàng thơ
Có phải thu về trong cái vẻ xác xơ
Sao đôi mắt như mới vừa nhuốm lệ
Kìa đôi môi nhạt nhòa như thể
Chắc từ lâu đã thiếu nụ hôn nồng
Về đây ! Thu nhé
Thả cánh môi cong
Chân sáo tung tăng
Đưa lời nũng nịu
Cho ai đó ....
Tương tư quằn vai trĩu
Thơ ...
Soi mình
Yểu điệu trước hồ gương ...
Ái Linh
07/10/2007
|