TÂM SỰ VỚI ĐÊM
Ước gì có thể quên đi
Chuyện trong mơ chẳng vương vấn nữa,
Những bài thơ mãi còn dang dở
Như nụ hôn chưa đủ ngọt ngào !
Ước gì chẳng có đêm nao
Hai đứa trú mưa bên thềm vắng
Thì giờ đây tâm hồn phẳng lặng
Không đắm chìm trong nỗi nhớ nhung...
Ước gì có thể thả trôi sông
Những hoài niệm cứ luôn khắc khoải
Để không ngóng trông đến ngày thứ bảy
Ngồi bên nhau nói chuyện vu vơ !
Ước gì hồi ấy em thờ ơ
Đừng quan tâm đến tôi như thế
Thì chắc đêm nay tôi có thể
Chẳng ngồi đây thầm gọi tên em…
Ước gì hóa đá được trái tim
Thành băng giá chẳng hề rung động
Để đêm đêm không còn mơ mộng
Chờ nhắn tin - điện thoại giữ trong tay !
Ước gì có thể em đổi thay
Bỗng coi tôi như người xa lạ,
Tôi sẽ cố chôn vùi tất cả
Cả nụ cười, ánh mắt đã từng yêu…
.....
NC
|