Biết Có Còn Ai Để Nhớ Thương
Đã đi hết chặng đường dằn xốc
Mới biết mình nặng gánh tha hương
Ở phía cuối chân trời bụi lắng
Biết có còn ai để nhớ thương
Gió gửi xót xa miền đá dựng
Trăng về day dứt mấy mùa đau
Bước chân tê dại chưa kịp mỏi
Đêm đã vội buông những canh sầu
Mênh mông trùng điệp sương tẻ lạnh
Trần gian che mặt với nghi ngờ
Mở lòng đón nhận nghìn roi quất
Hóa thành cổ thụ đứng chơ vơ
Ngược dấu con tàu đưa ta tới
Dò lại bao lần lỡ bến ga
Đến tận từng nơi xưa bỏ hẹn
Xem thử còn ai đứng đợi ta...
Lã Thế Phong
10/07
|