Chiều biển cát
Ngô Thiên Tú
Chiều nắng hạ em lang thang trên biển
Tóc bềnh bồng theo gió thoảng lung lay
Giăng mắt mơ em nhìn sóng biển tràn
Nghĩ gì không hỡi người tình nhỏ ?
Hồn lâng lâng ngắm em bên bờ cát
Tim đam mê say bóng dáng thưở nào
Tình không tròn nên hai đứa cách ngăn
Em ngồi đó mà hồn tôi du mục
Làm sao tỏ lời con tim yêu tha thiết
Giấu tương tư nghe nghẹn tủi ngỡ ngàng
Ai gọi em cho lòng tôi hấp hối
Đến chổ em ngồi... ôi ! một ngôi mộ có tên tôi…
Tình lâng lâng bao tháng ngày mơ ước
Chừng gặp rồi sao đau xót mê man
Em bên ai cho hồn tôi chết đuối
Gót chân mền từng nhịp gõ cuồng si
Tôi đứng lặng như pho buồn tượng đá
Ngắm dáng em biền biệt ngõ bóng chiều
Giẫy chết hồn say bước gót chân di
Chờ với đợi sao em không ngoãnh lại
Tôi gọi em trong buồng tim rủ chết
Ngồi xuống đây buồn bã đắp ngôi mồ
Viết tên em mà tâm hồn run rẫy
Sao đành lòng…ôi tình hỡi… em ơi !
|