Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc - TTTT (tiếp theo)
Ngày xưa Thúy yêu mái tóc dài óng ả của mình ghê lắm ! Cô tự hào khi nghe Mẹ khen " Đúng thiệt là Suối Tóc đó Thúy àh, mượt mà, óng ả, chảy xuôi... , Mẹ nghe người ta nói là người có mái tóc đẹp, mềm như lụa, thì tánh tình dịu dàng, có lập gia đình thì sẽ là người vợ biết thương con chìu chồng... " Thúy chỉ nhờ Mẹ chấn ngang một chút cho thẳng.
Thường thì tóc thề chỉ ngang lưng, tóc Thúy đã dài quá lưng nhưng côvẫn gọi là tóc thề. Có lúc ngồi cùng nhau ngắm trăng Tùng lấy lược ra chải tóc cho Thúy , cô nủng nịu, e thẹn, đẹp như một nàng tiên khiếnTùng nhìn ngây người ra. Thúy bảo " Em sẽ để tóc dài, đến khi nào sầu đời, hay.... anh phụ em thì em sẽ cắt đi..! " Tùng không đợi cô nói dứt câu, anh lấy ngón tay trỏ chận lại câu nói trên môi Thúy " Em... hư quá, nghĩ bậy bạ không có nên nghen. Không có bao giờ anh làm chuyện ngu xuẩn tới như vậy đâu, làm sao để tìm ra được một người con gái yêu kiều, dễ thương như em, và điều trên hết cả đó là anh đã yêu em. Không có gì thay đổi được điều đó trong tim anh đâu hoàng hậu của lòng anh àh... !"
Tùng hái một cánh hoa tim tím cài lên tóc Thúy và đặt một chiếc hôn phớt nhẹ lên đôi mắt cô. Cảm giác lúc bấy giờ chỉ có trăng vàng mới hiểu, trăng càng tròn trịa, càng lộng lẫy hơn, gió man mát, mùi thơm hoa cỏ, và tiếng suối nước róc rách. Đôi tình nhân lúc bấy giờ đã say đắm gởi hồn lên cõi tiên bồng. Dìu nhau nhè nhẹ từng bước, từng nụ hôn tưởng chừng như vô tận.
Thúy giật bắn mình khi nghe tiếng kèn xe phía sau. Cô tấp vội vô lề, đưa tay ra xin lỗi người lái xe phía sau rồi mở cửa bước xuống xe đi lại tảng đá mà xưa kia Tùng và cô đã ngồi ngắm trăng. Làm sao mà quên được?! Phải rồi, bao nhiêu kỷ niệm ở cái nơi lần đầu tiên trong đời Thúy hò hẹn với người bạn trai đầu đời. Tùng đã nắm tay cô bước đi qua những hòn sỏi nhỏ, chỗ nào có chút nước thì bế cô lên.
Bất giác Thúy thở dài khi nhìn những cánh hoa tim tím đang nằm im xinh xắn. Lại nhớ đến bài thơ của TTKH mà nhạc sĩ nào đã viết thành nhạc " Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa giống như tim vỡ, em sợ tình ta cũng vỡ thôi... " Thúy lại ràn rụa nước mắt. Cái màu tím chết tiệt !
Cái màu tím chung thủy một cách tàn nhẫn ! Tại sao? Tại sao mình lại yêu màu tím? "Thúy ơi, mày khờ khạo quá ! " Cô thốt lên tự trách.
Bên kia bờ 2 con vịt trắng đứng rỉa lông cho nhau. Đáng ghét !
Thúy leo lại lên xe, mơ hồ nghĩ ngợi. Thôi, có buồn bao nhiêu cũng thừa, số phận ta ông trời đã an bài. Duyên không thành có buồn khổ cũng vô ích. Đi cắt tóc ! Cắt tóc xong sẽ không còn là Thúy ngày hôm qua. Cắt tóc xong sẽ không có một bóng Tùng hiện hửu trong trái tim cô nữa. Cắt tóc !
Còn tiếp......
__________________
|