Sao tôi chẳng là tôi
Ngô Thiên Tú
Rồi một đêm tôi thấy mình cô độc
Không có ai xa lạ giữa cuộc đời
Ôi hoang vu ôi bóng tối bầu trời
Chung quanh là một màn đêm tiền kiếp
Rồi một hôm tôi nằm như say ngủ
Ấm thầm nghe mưa nức nỡ ru hồn
Tim ngậm ngùi rủ chết chẳng bình yên
Mùi trầm hương làm lòng thêm lưu luyến
Rồi một sáng tôi ngỡ ngàng thức giấc
Mắt ngác ngơ sao mình ở nơi nầy
Không ánh nắng nên hình hài giá lạnh
Thịt da mềm sao tôi chẳng là tôi
|