Nắng lên rồi
Ngô Thiên Tú
Nắng lên rồi không còn bóng đêm nghiệt ngã
Che rừng mơ bao phủ núi đồi tình
Dọi tia hồng hoa lá đẹp lả lơi
Đôi chim Uyên chuyền cành say ngày mới
Nắng lên rồi cỏ cây không còn ủ rủ
Dòng sông Tương lơ lững nước bềnh bồng
Mưa thì thầm ray rứt bỗng bình yên
Quên buồn bã trong đêm dài liễu rủ
Nắng lên rồi người lữ hành cô độc
Đến bờ sông ngắm bến đợi mơ màng
Chiều hoàng hôn ngây ngất quả tim bong
Lâng sóng nhớ vào hồn yêu mộng tưỏng
Nắng lên rồi ru biển yêu thơ thẩn
Nước mênh mang lấp lánh bóng nhân tình
Đắm đuối hồn rung động một trái tim
Ánh mắt nhớ hướng về phương trời hò hẹn
|