___Thu Buồn___
Thu đã về mà hình như không phải
Nên Trăng cười còn đọng lại nét mây
Trôi lang thang chênh chếch bóng nghiêng gầy
Theo ngọn gió heo may buồn trở lạnh
Thu về thật mà tình còn ảo ảnh
Nên lá buồn ôm nữa mảnh tình rơi
Than âm đơn nghe xào xạc lạc rời
Theo dấu vết tình về nơi cát bụi
Thu trở lại sao Sen còn buồn tủi
Vương cánh sầu nở giữa buổi sương rơi
Buông âm thanh nghe tí tách ngậm ngùi
Làm lay động mặt hồ đêm bình lặng
Thu đã lại sao người xưa còn vắng
Để phố buồn thầm lặng đếm thời gian
Nơi công viên ghế đá ngập lá vàng
Như chồng chất nỗi miên mang khắc khoải
Thu đã lại nhưng niềm vui chẳng lại
Nên không gian còn đọng mãi hương buồn ..
HJP
__________________
Có ai có kiếm cắt tình không
Hãy cắt giùm tôi sợi tơ lòng
Để tôi không bị người phụ rẫy
Trói chết tim tôi dẫu bên chồng
|