Bài thơ cuối
Chiều nay lạc giữa trời đơn lạnh
Vỡ ở lòng ta mộng sắt cầm
Chiều nay đời đã ngăn ta lại
Đã bắt ta rời bóng mỹ nhân
Dù trăm ngàn muốn nhưng không thể
Có vấn vương hoài cũng thế thôi
Nghe tiếng chia tay lòng quặn thắt
Chuyện đời đau mỗi cuộc ly bôi
Biết để làm gì... rồi tan vỡ
Gần trong giây phút... để lìa xa
Gây chi thương nhớ trong lòng nhỉ
Cho nhớ thương vì chót thiết tha
Đời tôi đâu phải như thân bướm
Quyến rủ hoa rồi , bướm lãng xa
Hay bởi lòng hoa xua đuổi bướm
Cho tình chớm nở mãi phôi pha
Tôi không dám trách đời đen bạc
Mà trách làm chi chuyện lỡ bồi
Khi ở lòng người trinh nữ ấy
Có còn lưu luyến chút đến tôi.
______________________________
Kiếp bốn phương về với bốn phương
Lượm tơ muôn ngã dệt muôn đường
Vẽ tranh vân cẩu bày giông bão
Kiếp gió sương về với gió sương.
( 11 /11 / 2007 )
|