Tình như ...tiếp theo
Khu rừng vẫn xanh lá đợi chờ, dòng sông vẫn âm thầm trôi mơ màng. Chiều rồi lại chiều nhìn ra lối cũ, lònh Hạnh bâng khuâng xao xuyến nhìn mưa, từng giọt, từng giọt buông thì thầm như tiếng nghẹn trong lòng. Giọt thương giọt nhớ, giọt rơi giọt rụng, lăn tăn trên dòng nước tạo thành những bong bóng cầu vòng, chập chờn lan toả, trong thoáng chốc rồi biến nhanh không hò hẹn. Đôi mắt Hạnh dõi về lối mòn như tìm kiếm một bóng hình, những kỷ niệm như lấp lánh trong buồng tim ký ức, hình bóng Trung như ám ảnh làm tâm hồn trái tim Hạnh đập miên man lỗI nhịp theo từng giọt mưa giữa chiều thu nắng tắt
Trung chuẩn bị về khu rừng, lòng chàng rung động xuyến xao trong một cảm giác mơ hồ, hình ảnh Hạnh đã đeo đuổi, ngự trị ,in hằn trong tiềm thức chàng trong những ngày xa cầchlm tân hồn Trung lâng lâng vớI những cảm giác lạ lung. Chàng thì thầm : Có nên về không ? có nên tiếp tục gặp Hạnh không ?
Nàng có chồng thật hay đùa bỡn...!? Mình đã yêu Hạnh rồi chăng ? Hình như...Có lẽ...chắc chắn ...Không cầm cự nỗI con tim, nó đang xúi dục chàng
Đừng để Hạnh chờ, đừng thất hứa, dù chỉ lần này nữa rồi vĩnh viễn cách xa ...
Có lẽ giờ này Hạnh đang chờ...bóng dáng, gương mặt, đôi mắt buồn của Hạnh đang hiện về...Mâu thuẫn càng muốn xa mà lòng càng nhớ, càng muốn quên nhưng tim lại muốn gần, Hạnh ơi em có hiểu gì không ?
Trung ghé lại chợ mua đồ...mua gì ? ừ vài ổ bánh mì để đi rừng, bơ và thịt quay, hành dưa leo nước uống, không biết Hạnh thích ăn gì ? ừ đồ để làm bánh xèo ...
-Nhờ chị làm ơn cho tôi hỏi chút .Nếu làm bánh xèo cần mua gì hả chị
-Giá, tôm, thịt, bột...
Mua đồ xong Trung phóng xe vội vã . chiều mùa thu gió man mác trời lành lạnh trong chiều rơi không nắng, con dường vắng lặng. Gần tới nhà Hạnh rồi có nên ghé lại không ? Chắc phải dừng lại gặp một chút rồi về...Hạnh có chờ mình không ? chắc không nỡ đuổI mình về
-Trung về rồi, nét vui mừng như hiện rõ trên mặt nàng như chào đón một người thân xa cách bao ngày vừa gặp lại
Trung thẫn thờ nhìn Hạnh ánh mắt như thì thầm âm ấm, như một khối nam châm quyến rũ hấp dẫn lạ thường lôi cuốn. Đôi mắt Hạnh ngập ngừng bỡ ngỡ, má nàng ửng hồng run run
-Trung mua gì nhiều vậy ?
-Chút đồ để chị đổ bánh xèo và để mai đi rừng
-Hạnh chuẩn bị hết rồi,thôi vô nhà đã
-Nhờ chị cất đồ dùm
-xem Trung mua gì ?
-Đồ này để đổ bánh xèo, chỉ hai người ăn mà mua nhiều quá, ừ sao Trung rành vậy ?
-Hỏi chị bán và nhờ chị ấy lấy dùm
-Ừ cũng hay ,còn thịt quay và bánh mì, con vịt quay ?
-Để mai lên rừng...
-mua cái gì cũng nhiều hết, có một ngày làm sao ăn hết hay để chút ăn cơm, còn bó hoa chút Trung mang về nhà cắm...
-Tặng chị
-Tim Hạnh đập mạnh,nàng cúi mặt nhìn xuống đất
-Ai biểu mua hoa tặng Hạnh vậy !
-ơ...
-Cũng khó trả lời hé, thôi kỳ sau đừng mua nữa, tốn tiền Trung...Ngồi đi Trung, làm nước uống nghe
-Tôi đến bất chợt làm phiền Chị
-Phiền gì, là bạn...Từ trên ấy về chắc Trung chưa ăn gì, ở lại ăn cơm nghe
-Sợ Chị không có đủ cơm ?
-Hạnh nấu...Thôi xuống coi nồi cơm nè để khỏi ngại. Hạnh cũng chưa ăn, có Trung ăn chắc vui. Hạnh dọn cơm nghe
-Để tôi giúp chị một tay
-Đường xa về mệt, Trung đi rửa mặt đi để Hạnh dọn một mình được mà
-Xong rồi,Chị chặt vịt quay tôi bưng nồi cơm lên trước nghe
-Chén đũa ở đâu hả chị ?
-Ngồi nghĩ đi Hạnh dọn cho
-Đưa chén đây Hạnh bới cơm cho
-Ừ sao chị nấu cơm nhiều vậy ?
-Linh cảm như có khách
-Chết rồi tôi ăn hết cơm thì khách tới lấy cơm đâu ăn
-ông khách đang ăn đó, đưa chén lại Hạnh bới cơm cho, hiểu rồi thì ông khách phải ăn hết nồi cơm này
-Cám ơn Chị
-Ừ mai mốt đừng kêu Hạnh là chị nữa
-Sao vậy ?
-Hạnh nhỏ tuổi hơn Trung mà
-Sao chị biết
-Năn nỉ Bác Nghĩa gái cả ngày. Bác thấy tội nghiệp mới nói
-Nhưng dù sao chị cũng có chồng...
-Ừ, Đêm ở nhà Trung vô tình Hạnh có đọc thơ Trung và chép lại mấy bài để hỏi Trung, như bài chai thuốc đắng này
Chai thuốc đắng đưa đời vào vĩnh cửu
Hãy uống vào cho đủ để từ ly
Cuộc đời có đáng chi mà bịn rịn
Nhắm mắt rồi tất cả sẽ vô vi
-Đọc mấy đoản khúc Trung viết... sau khi uống thuốc rồi Trung đã nằm... mình mẩy sưng hết, nhưng hình như nhờ sức Trung mạnh... và cũng may mẹ Trung đã phát hiện kịp... Cuộc đời Trung cũng khổ hử, cũng may là Trung còn sống, kỳ sao có thất vọng hay tuyệt vọng cũng đừng uống thuốc nhiều dữ vậy rủi chết thì sao
-Nhắm mắt là quên tất cả
-Đừng uống thuốc nữa nghe Trung, hứa đi...Họ vô tình giết chết tâm hồn trái tim và cuộc đời của một người, chốc nữa...Không trực tiếp mà gián tiếp...Hứa đi Trung cho Hạnh yên lòng. Không ngờ trái tim và tâm hồn Trung yếu đuối dễ xúc động đến như vậy...Bây giờ Hạnh bắt đầu hiểu Trung...Hứa đi Trung, Hạnh đã chờ đợi cả tuần này để gặp Trung...
-Hứa gì ?
-Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải sống
-Ừ
-ừ là hứa rồi phải không ?
-Ừ, sao nước mắt chị rơi bất chợt và lạ lùng vậy
-Cảm xúc, rung động
-Bỏ đề tài ấy đi chị , mỗi người có một số phận, mà tôi là một vì sao xấu
-Hạnh cũng có đọc về đoạn Trung viết cho tên mình. Hỏi mẹ sao đặt cho mình cái tên là sao trời, vì sao nào trên bầu trời trong đêm
-lúc mang thai con, mẹ hay buồn nhìn trời, có một vì sao hay lấp lánh... đó... vì sao đó là con
-Trung ơi tối nay chỉ cho Hạnh vì sao ấy nghe Trung
-Chi vậy ?
-Có thể để tối tối buồn buồn nhìn vì sao ấy
-Ừ, mà đừng thì thầm vì sao không biết nghe đâu chị
-Sao Trung thích gọi Hạnh bằng Chị vậy
-Chị có chồng mà và hình như quen rồi
-Có chồng...Hạnh nhỏ tuổi hơn Trung mà. Bây giờ thì gọi là Hạnh đi
-Cho tôi một tuần tập luyện nghe
-Chỉ có gọi là Hạnh mà phải tập một tuần... !? Chắc Hạnh hắc xì suốt tuần quá
-Thì cứ thì thầm mới quen chứ, ai kêu lúc đầu không sửa, giờ thì chịu khó hắc xì một tuần cho sung sướng
-Hạnh...
-Gì Trung ?
-Tập mà
-Quỷ... tánh phá cũng còn, thôi ăn đi
-Hạnh gắp được mà
-ờ ,ớt
-Ủa sao nói cùng lúc vậy
-Cây ớt nhà chị
-Tốt lắm, nó sống một tuần và tiếp tục có trái như bên nhà Trung
-qua đây nó sung sướng..!?.
-Tại nhờ chăm sóc mỗi ngày
-Chắc chị hết muốn làm con sáo ăn ớt của tôi rồi
-Còn muốn...
-Khi nào ?
-Tình cờ và bất chợt
-Tôi về báo trước, chắc nó mừng cảm động lâng lâng chờ đợi...
-Tại sao nói vậy ?
-Vì bàn tay chị hái sẽ êm êm với cái cảm giác êm đềm không phải sao
-Nói cái gì nữa rồi hả huynh, huynh cũng tưởng tượng và phá lắm nghe. Trời lại bắt đầu mưa
-Sao hay mưa vậy, mỗi lần tôi đến là mưa
-Chắc tại con cóc nó khóc như bài thơ Trung làm phải không ?
-Thơ con cóc của Trung sao quên được
-Tôi thì quên rồi bất cứ bài thơ nào làm không thuộc và nhớ nỗi
-Hình như bài thơ ấy có hai nghĩa vì nếu con cóc là người con gái và ông trời là người con trai, người con gái khóc, người con trai cũng buồn như ông trời khóc thì chắc con cóc thấy tội nghiệp cảm động mới nín khóc, và chắc...
-Thôi chị đừng tưởng tưởng, hai người khóc chắc ngập dòng sông này.
-Trung nhìn kìa dòng sông đang khóc theo ông trời
-Ừ, Ông trời khóc rơi xuống dòng sông, dòng sông hứng nước mắt ông trời cũng buồn lâng lâng cảm đông,
-ừ thấy buồn nhưng thơ mộng quá hử Trung từng giọt nước mắt quyến rũ, hấp dẫn lăn tăn tạo nên những cầu vòng mơ màng xao xuyến xúc cảm, tan biến rồi lại tiếp tục
-Thôi để tôi phụ chị dọn chén rồi cũng phải về nhà
-Không đợi tối để chỉ cho Hạnh vì sao của Trung sao
-Không biết vì sao ấy có lấp lánh lung linh đêm nay để cho Chị thấy không ?
-Sao vậy ?
-Buồn đời nên nó lặn mất hay băng xuống đời rồi (còn tiếp)
|